Ngày xưa tôi chỉ phải đấu tranh tâm lý để lựa chọn xem có nêu đi mua sắm không thì nay lại phải đấu tranh giữa việc đi hay không tới cơ sở massage Xuân Thì mà hưởng thụ sự sung sướng. Nhớ lại những ngày còn là sinh viên có lẽ tôi không phải khổ não suy nghĩ như bây giờ. Thật ra không cần phải bất ngờ hay suy nghĩ gì đâu, vì thời sinh viên làm gì có tiền mà nghĩ tới chuyện mua sắm hay chi tiêu cho việc gì quá xa xỉ. Một tháng ba mẹ dưới quê làm lụng vất vả cho được vài triệu đồng nên chỉ biết góp nhặt làm sao chi tiêu hằng ngày cho đủ. Cùng lắm thì đến cuối tháng còn dư được vài trăm ngàn để đi ăn uống hay tiệc tùng với bạn bè gì đó là coi như hết. Hồi đó cứ nghĩ rằng sau khi đi làm sẽ tiết kiệm được nhiều tiền hơn vì sẽ có nguồn thu nhập cao hơn rất nhiều. Vậy mà tôi cứ đi làm, rồi làm thêm, rồi đủ thứ cả kiểu trên đời, thế mà vẫn không dư. Cứ cày cuốc đi làm đến khi lương đạt hai con số rồi mà vẫn không dư được tí gì. Mỗi lần lãnh lương xong là tôi đến lại bắt đầu đi ăn chơi đi quẫy là sáng hôm sau gần như rơi vào tình trạng trước khi lãnh lương một ngày. Vậy mà nay còn phát sinh thêm cái trò đi massage sung sướng nữa thiệt là thâm hụt ví tiền. Đúng là cái gì mà sướng trước thì sẽ khổ sau, biết vậy hồi xưa đàn anh bạn dẫn đi matxa tôi đã từ chối đi rồi, để bây giờ nghiện điên lên chẳng bỏ được.