Như thường lệ theo thói quen xưa cũ mỗi cuối tuần là tôi lại quay lại cơ sở massage quận bình tân. Tôi đã giữ thói quen ấy cũng gần được một năm rồi chỉ mong được gặp lại người con gái năm xưa. Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày tôi được gặp em, đó là vào một buổi chiều Sài Gòn mưa tầm tã. Hồi đó diễn đàn giaitriviet.biz cũng chưa phát triển và đông đúc thành viên hoạt động tích cực như bây giờ. Đa số các cơ sở massage cũng chỉ thuộc dạng khá là xập xệ. Nhìn bên ngoài nó giống như một tụ điểm karaoke hơn là cơ sở massage. Lần đó cũng vì nhầm lẫn như thế mà tôi mới tình cờ biết đến loại hình massage nuru. Thế nhưng nghe đến đây chắc các anh đồng râm nghĩ rằng tôi đã phải lòng cô em kỹ thuật viên nào đó ở chốn massage rồi phải không. Nhưng thật sự là không, tôi đã phải lòng người con gái ở chốn đó thật, nhưng không phải là em kỹ thuật viên matxa. Tôi phải lòng ngay em lễ tân của cơ sở này mới chết. Vậy là dù có thật sự rất yêu thích nhưng tôi chẳng có cách nào để đến gần bên em cũng như là để xin số điện thoại làm quen em. Càng không thể nhắn tin hay xin số điện thoại được, vậy là ngày qua ngày tôi thích em trong âm thầm lặng lẽ nhìn em từ phía xa khi mỗi lần đi massage nuru. Một thời gian em không còn đi làm nữa, không ai biết em đi đâu và liệu em có trở lại làm hay không, chỉ có riêng tôi 1 năm qua vẫn luôn hy vọng.